Chúng ta còn rất ít cơ hội gặp lại nhau vì mỗi ngày đều lấy đi nhiều mất mát có lúc chậm một giây, có khi hẹn... rồi ngút ngàn tầm mắt
“Tôi có nhà”, “tôi có xe” không còn là điều hạnh phúc nhất nữa, mà chúng ta đều hy vọng có thể thốt lên câu: “Cả nhà tôi đều khỏe mạnh!”
Đi chơi được 3 tuần rồi mới có cơ hội viết blog. Căn bản chụp nhiều ảnh quá. Lọc xóa ảnh không hết. Cơ bản Tam Đảo cũng không có gì ngoài mây.
Du xuân mùa Covid, hạn chế tới nơi đông người. Hy vọng sẽ hết dịch để còn được đi nhiều hơn
Vợ đi mua ít đồ trang điểm rồi tranh thủ đi chụp ảnh ở nhà hát lớn
Sáng chủ nhật sau khi đi vệ sinh vào nằm phía trong quay sang ôm vợ thì cơn đau lưng đến một cách dữ dội. Không nằm được, không đứng được, lăn lộn khắp nhà.
Phượt xe máy cùng vợ kết hợp họp công việc của công ty đi Chùa Cao, Đền Cao An Phụ Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn Tỉnh Hải Dương.
Thoáng một cái 19 năm không gặp lại các anh chị, các bạn A7(1998-2001). Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Thanh xuân ra đi không chừa một ai.
Cùng nhóm bạn về tham quan "Ruộng dưa đất tiên", câu cá và thả diều.
Lên họp cùng anh em công ty nhưng mà hơi bị tạt té lung tung. Phượt Hải Dương, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chiều đi và chiều về mỗi lượt mất khoảng 6 giờ đồng hồ đi lại
Phượt Lựng Xanh thành phố Uông Bí. Cứ tưởng trời mưa, thời tiết không đẹp mà hóa ra lại đẹp không tưởng.
Xa Hà Nội để rồi trở về Hà Nội. Cơ mà đông đúc bụi bặm lắm. Vẫn kẹt xe và tắc đường như ngày nào.